Thất lạc nhau vì tuổi thơ dại dột nhất thời...
Trong một lần
bố mẹ đi vắng, lại bị bắt một mình ở nhà trông em trai. Cậu thanh niên tên Lê
Thanh Tuấn (sinh năm 1987) đã liều trốn đi tìm quán điện tử cách khu phố Phó
Đức Chính nhà mình khoảng 2 cây số, sợ cậu em trai sẽ mè nheo khóc quấy vì ở
nhà không ai chơi cùng, Tuấn dại dột dắt theo em trai mình là Lê Trung Kiên
(sinh năm 1990) đi cùng tới quán điện tử, để rồi trong phút nhất thời mải mê
xem các anh lớn ngồi chơi máy tính, Tuấn đã để cậu em bé bỏng thất lạc mất đi
tự lúc nào không hay.
Sau chấn động
đáng sợ đó, cuộc đời hai anh em Tuấn và Kiên tưởng như sẽ bị rẽ đôi sang hai
hướng, mãi mãi không gặp lại được nhau trong suốt cuộc đời này. Nhưng không ngờ
số mệnh đắng cay ấy lại tựa như trò đùa, cậu bé Kiên sau bao năm xa cách anh
trai, xa cách gia đình thì vẫn buộc phải học cách vật lộn cùng cuộc sống, vươn
lên để trưởng thành.
Giờ đây cả
hai anh em họ Lê đều đang là hai nhân tài tại công ty Soha Game, vì lý tưởng
tìm lại tình thân mà muốn thay đổi đi cả tương lai ngành game Việt. Vậy câu
chuyện về sóng gió cuộc đời, hành trình tìm lại được nhau của cặp huynh đệ game
thủ này thú vị ra sao? Hãy cùng Game4V tìm hiểu và theo dõi buổi trò chuyện với
hai nhận vật này!
Lỗi lầm và sự
day dứt của kẻ làm anh..
Kể từ cái
ngày tồi tệ đó, cuộc sống của gia đình tôi dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Khi
thông tin về tung tích cậu em tôi mờ tịt dần cùng những tháng ngày tìm kiếm vô
vọng, Mẹ tôi như dại đi vì không thể chấp nhận được sự thật: bà đã lạc mất đứa
con út bé bỏng 10 tuổi, Bố tôi thì trở nên trầm tính, ít nói và cũng bầu bạn
với rượu bia nhiều hơn. Giống như mẹ tôi, bố tôi dù cố tỏ ra mạnh mẽ tới nhường
nào thì cũng muốn tìm cách giúp tạm quên đi nỗi đau mang tên sự thật này.
Còn tôi sau
cái việc tày đình ấy, lương tâm luôn tự vấn tự trách bản thân mình rất nhiều.
Trái ngược với thứ ý nghĩ rằng “Thôi xong cơm mẹ nấu rồi! phen này về thì chỉ
có chết đòn với phụ thân phụ mẫu..“, thế nhưng bố mẹ từ đó chưa bao giờ trách
mắng tôi một lời một tiếng nào. Mặc dù vậy tôi vẫn luôn biết bố mẹ mình đang
rất buồn vì chuyện xảy tới với Kiên, mà người gây họa là chính tôi chứ chẳng
phải ai khác.
Bố mẹ càng tỏ
ra bình thường, không lời trách mắng, không lời phạt vạ.. thì đối với tôi đó
lại như một hành động nhục nhã nhất cho lương tâm một kẻ làm anh như mình. Thời
gian vài năm trôi qua kể từ sau việc đó, cuộc sống gia đình tôi cũng tạm bình
thường trở lại, ngoài việc chú tâm lo lắng cho tôi ăn học, bố mẹ tôi vẫn chưa
bao giờ quên tìm kiếm, hỏi han khắp nơi về Kiên – đứa em út của tôi.
Còn về phần
tôi – ngay cả khi nhận được sự quan tâm từ bố mẹ thay vì lời trách mắng đã xác
định được rõ, tôi không còn được sống chính cuộc sống của mình nữa, cuộc sống
của tôi từ đó trở đi rất áp lực, rất mệt mỏi.. tôi chưa từng trách cứ ai bởi đó
vốn dĩ là những thứ do tôi tự tạo nên cho mình. Tôi tự nhủ rằng mình phải sống
thật tốt với bố mẹ, làm tròn bổn phận một người con ngoan hiếu thảo với gia
đình thay phần em trai tôi.
Bởi trong cơn
rủi may, có lẽ nó đã không còn trên cõi đời này để thực hiện được điều ấy nữa.
Với ý nghĩ như vậy nên kẻ làm anh là tôi như tự an ủi mình, thầm chắc nếu Kiên
có mệnh hệ nào thì chắc em nó linh thiêng cũng sẽ mỉm cười và tha thứ cho tôi.
Nỗi đau khó
được xóa nhòa lại chính là động lực vươn lên
Hết năm nhất
Đại học Công nghệ bưu chính Hà Nội (năm 2007) , ngoài chiếc xe đạp M55 Terminus
nhận được từ mẹ, tôi còn được bố mua cho chiếc Laptop hãng Toshiba Qosmio để
tiện phục vụ việc học hành. Với cái hình nền game Crysis cài sẵn trong chiếc
máy tính, tôi lại chợt nhớ về những ký ức của tuổi thơ, nhớ về câu chuyện buồn
khi để lạc mất đi người em út do chính sai lầm từ mình.
Tôi nhớ về
khoảng thời gian mà mình từng ghét cay ghét đắng game, quyết tâm ruồng bỏ game
tới độ bất cứ thằng bạn nào rủ đi chơi mà nhắc tới hai từ “game – điện tử” là
tôi lại hăng máu nhảy vào cho nó vài phát đấm.
Mặc cho bạn
bè dần kì thị, xa lánh tôi kể từ đó.. mặc cho họ coi tôi như một kẻ kỳ dị, tôi
vẫn không trách họ bởi họ đâu có thể biết và hiểu cái sai lầm và nỗi đau tôi
từng mắc phải trong quá khứ, câu chuyện một kẻ làm anh vì quá mải mê game nên
để thất lạc mất người em trai.. họ đâu dễ hiểu được cảm giác dằn vặt của chuyện
đó nó như thế nào.
Tôi may mắn được nhận vào làm cho một công ty phát hành game Việt |
Tới ngày khi
nhận được món quà từ bố, tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu, hít một hơi thật sâu rồi
quyết định từ nay sẽ thay đổi định kiến và cách nghĩ của mình. Game không phải
là thứ bắt cóc mất em trai của tôi, nó đơn thuần chỉ là thứ vô tri bị tôi đổ
vấy tội trạng rồi trốn tránh sai lầm tội lỗi của mình. Tôi quyết định sẽ không
sống như vậy nữa, sẽ tìm một công việc làm ngành game để nuôi dưỡng lại đam mê
của mình thay vì cứ trách than.
Thật trùng
hợp là khi đó có một anh bạn đang làm việc tại Soha Game – một trong những nhà
phát hành lớn tại thị trường game Việt lúc bấy giờ. Qua sự giới thiệu từ anh
bạn tên Công và hoàn tất quá trình nộp hồ hơ, vượt vòng phỏng vấn, tôi đã có
may mắn được gia nhập Soha Game và làm việc cho bộ phận phát triển sản phẩm gMO
tới tận bây giờ.
Nước mắt hân
hoan trong ngày sum vầy
Lê Thanh Tuấn (bên phải ảnh ) và Lê Trung Kiên (bên trái ảnh) trong buổi hẹn gặp để xác định nhân thân cho cả hai. |
Trao đổi với
Lê Trung Kiên – người em trai thất lạc gần 14 năm nay mà Thanh Tuấn và cả gia
đình vẫn đang tìm kiếm. Trung Kiên cho biết : “..Ký ức của tôi về chuyện hồi
nhỏ theo anh trai ra ngoài quán game để rồi bị lạc mất.. nó mờ nhạt lắm, tôi
chỉ nhớ khi đó mình mới hơn 10 tuổi, chưa nhận biết được game là gì nên khi bị
anh trai đưa tới một nơi toàn các anh lớn lại xa lạ nên thấy rất bỡ ngỡ. Sau
ngồi hóng được một lúc thì tự dưng thấy nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà quá nên đã chạy
ra giựt tay gọi anh Tuấn đưa mình về nhà.
Nhưng có vẻ
khi đó thấy anh trai đang bận cài phần mềm diệt virus Japan Anti giúp chủ quán
nên không để ý tới tôi, tôi đã tự lủi thủi một mình chạy đi tìm đường để về
nhà. Chạy xa được một hồi thì mới biết mình đi lạc tới tận phố nào, hình như xa
nhà lắm rồi. Thế là lại càng sợ, lại
càng chạy.. vừa chạy vừa khóc, cho tới lúc có một chị lạ hoắc từ đâu tới, hỏi
han tôi vài chuyện rồi hứa sẽ dẫn tôi về nhà bằng đường.. tàu hỏa.
Lê Trung Kiên chia sẻ: Tôi chưa bao giờ trách anh trai của mình.. |
Chuyến tàu đi cùng người con gái lạ mặt đã
đưa tôi tới một nơi rất xa. Mặc dù rất sợ hãi và lạ lẫm bởi một người lạ không
quen nhưng tôi khi đó vẫn cố không tỏ phản ứng gì với chị ta, có lẽ do lúc đó
chị ta vẫn là người duy nhất mua đồ cho tôi ăn. Khi tàu dừng lại ở một nhà ga,
chị ta đưa tôi đi tìm một ngôi nhà lạ hoắc rồi bỏ lại tôi ở đó, câu nói cuối
cùng mà tôi ấn tượng với chị ta chỉ là: “Gia đình mới của nhóc đấy, sống tốt
đừng có quấy nhé nhóc!..”. Vậy là từ đây tôi buộc phải sống trong một gia đình
mới với những gương mặt xa lạ.”
Phải tới tận 2 năm sau, khi ý thức của một
thanh niên hình thành thì Kiên biết mình đã bị lừa bán tới thành phố Hải Phòng.
Khá may mắn cho cuộc đời Lê Trung Kiên bởi người nhận nuôi anh khi đó là một
cặp vợ chồng mắc phải chứng hiếm muộn, hai vợ chồng năm này qua năm khác đều
chung ao ước là có một mụn con cho vui cửa vui nhà. Cũng vì túng bẫn quá nên
anh chồng đã chấp nhận sử dụng thứ dịch vụ đen này của “Mẹ mình”.
Kiên chia sẻ
thêm, cũng chính vì may mắn được bao bọc bởi một tổ ấm như vậy nên anh cũng dần
bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha và người anh trai mình. Sau khi học xong năm
nhất Đại học hàng hải tại Hải Phòng (2009), Kiên mạnh dạn đề nghị ba mẹ nuôi
cho về Hà Nội tiếp tục việc học, cũng như tìm lại tung tích gia đình mình. Được
sự đồng ý của ba mẹ nuôi, Kiên đã khăn gói về Hà Nội tìm kiếm việc làm, vừa học
vừa nghe ngóng đi tìm hiểu thông tin nhân thân.
Điều đáng
ngạc nhiên là trong quá trình tìm công việc để nuôi thân lập nghiệp trên đất Hà
Thành, Kiên cũng may mắn trúng tuyển vào một công ty phát triển game trên nền
tảng Smartphone. Vào thời điểm 25/2, khi được mời tới trụ sở Soha Game để dự
buổi công bố về tựa Ngộ Không Truyền Kỳ. Kiên đã gặp lại Tuấn – anh trai mình
trong buổi họp báo, ban đầu họ còn không nhận biết ra nhau.
Dường như bất
chấp nhiều năm xa cách, giữa hai anh em một mẹ sinh ra đều có khả năng tâm lý
tương thông, có lẽ chính vì cảm thấy sự thân thuộc ở cậu thanh niên kia nên
Tuấn đã chủ động hẹn gặp Kiên để xác định những nghi ngờ trong lòng mình. Từ
đây, huynh đệ nhà họ Lê đã thực sự nhận được sự tương phùng từ duyên mệnh.
Không kiềm chế nổi cảm xúc, Lê Trung Kiên ôm anh trai mình (Lê Thanh Tuấn) khóc hết nước mắt sau những năm tháng huynh đệ xa cách.. |
0 comments:
Post a Comment